“Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông hàn” là một trong những bộ truyện cổ trang hiếm hoi của Đinh Mặc. Truyện kể về những ân oán giang hồ, tranh đoạt quyền lực, mà trong đó Chiến Thanh Hoằng cùng Lâm Phóng, Ôn Hữu đã cùng nhau thống nhất giang hồ, bình định giang sơn. So với những bộ truyện khác của Đinh Mặc như “Độc quyền chiếm hữu”, “Người láng giềng ánh trăng”,… “Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông hàn” không được xem là một tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên, truyện vẫn có những cái hay của riêng nó.
Nhân vật trong truyện “Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông hàn”
Chiến Thanh Hoằng
Chiến Thanh Hoằng là con gái duy nhất của nhà họ Chiến – võ lâm thế gia có tiếng trong giang hồ. Tuy nhiên nhà họ Chiến đã sớm quy ẩn giang hồ từ lâu. Tuy chỉ là một tiểu cô nương nhưng Chiến Thanh Hoằng lại được cha mình truyền dạy võ công cái thế. Người ta đánh giá võ công của Chiến Thanh Hoằng đứng thứ 3 giang hồ, chỉ sau Hạ Hầu Dĩnh và Ôn Hữu. Nhân lần tuyển chọn Minh chủ võ lâm lần này, Chiến Thanh Hoằng được cha mình cử xuống núi, đại diện nhà họ Chiến tham gia tuyển chọn.
Lâm Phóng
Nhà họ Lâm vốn cũng là một thế gia có tiếng trong giang hồ, cha là cựu Minh chủ nhưng Lâm Phóng từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, không thể luyện võ công. Bù lại, Lâm Phóng trời sinh thông minh tài trí, rất giỏi mưu lược và mua chuộc lòng người. Lần tuyển chọn Minh chủ lần này, Lâm Phóng cũng tham gia nhưng lại không được người trong võ lâm đánh giá cao. Tuy nhiên, nhờ vào sự tài trí của mình và sự phò tá của Hạ Hầu Dĩnh, Lâm Phóng thành công đạt được chức Minh chủ võ lâm, được người người kính trọng.
Ôn Hữu
Ôn Hữu xuất thân là con nhà quan nhưng lòng mang mong muốn hành tẩu giang hồ, nhất thống thiên hạ. Trước khi tham dự cuộc thi tuyển chọn Minh chủ võ lâm, Ôn Hữu tình cờ kết duyên bằng hữu với Chiến Thanh Hoằng, cũng mang lòng thương nhớ cô. Không được làm Minh chủ võ lâm, nhưng Ôn Hữu vẫn rất được trọng dụng. Anh cùng Chiến Thanh Hoằng, hai người ngày đêm ở bên cạnh, phò tá Lâm Phóng từng bước bước chân vào giang hồ hiểm ác.
“Lệ khí của ngươi, ta sẽ bình định; thú tính của ngươi, ta sẽ khuất phục; ngươi đơn thuần, ta sẽ vì ngươi bảo vệ. Mà điều duy nhất ta muốn, chính là ngươi vĩnh viễn không rời khỏi ta.”
Nội dung truyện “Minh Nguyệt từng chiếu Giang Đông hàn”
Người mà Chiến Thanh Hoằng đem lòng yêu thương ban đầu là Ôn Hữu. Họ không đánh không quen, ban đầu là thù địch, sau đó lại vì nhiều lần cùng nhau trải qua sinh tử mà đem lòng yêu thương. Chiến Thanh Hoằng nghĩ, Ôn Hữu là nam tử tốt nhất trên đời, sau khi thống nhất giang hồ, họ sẽ ngao du tứ hải. Ôn Hữu cũng nghĩ, cuộc đời mình, ngoài Chiến Thanh Hoằng ra, sẽ không đem lòng yêu một cô nương nào khác, cũng chỉ cùng nàng kết thành phu phụ. Thế nhưng Ôn Hữu quên rằng, xuất thân từ nhà quan, anh không thể chống lại mệnh lệnh của Hoàng Thượng. Vì gia tộc, Ôn Hữu chỉ đành buông bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm của mình, kết hôn cùng công chúa, một đám cưới chính trị cứ thế được diễn ra.
Ngày tiễn Chiến Thanh Hoằng ra chiến trường, Ôn Hữu cũng không đành lòng nói cho cô biết sự thật. Tất cả tình cảm của mình, anh chỉ đành gửi gắm trong 3 ly rượu lúc tiễn cô đi, cùng với điệu múa Công vân kiếm của Chiến Thanh Hoằng được anh thực hiện một cách hoàn mỹ. Đây có lẽ chính là tình tiết đau lòng nhất trong suốt bộ truyện. Ôn Hữu đã phản bội lại tình yêu của Chiến Thanh Hoằng, nhưng cô lại không hề biết đến điều đó. Lâm Phóng biết tất cả, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tận lực giúp Ôn Hữu che giấu. Điệu múa kiếm của Ôn Hữu ngày hôm ấy, không chỉ để tiễn Chiến Thanh Hoằng ra chiến trường khốc liệt, mà còn đưa tiễn tình yêu không kết quả của hai người.
Mất đi Ôn Hữu, Chiến Thanh Hoằng thất hồn lạc phách, sống như cái xác không hồn. Cô sớm muốn chạy đến bên cạnh Ôn Hữu, chất vấn anh nhưng khi phủ công chúa sừng sừng ở trước mặt, Chiến Thanh Hoằng lại không dám đối diện. Giang hồ vẫn loạn lạc, giặc ngoại xâm vẫn chưa diệt trừ, Chiến Thanh Hoằng chỉ đành lấy lại bình tĩnh, tận lực quên đi Ôn Hữu. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là mối tình đầu của cô. May là trong những ngày tháng khổ sở ấy, Lâm Phóng lại tình nguyện ở bên cô, chờ cô.
“Tướng quân đi lần này, ngàn dặm xa xôi, gánh nặng đường xa. Tử Tô thứ nhất chúc tướng quân, bánh chiến bách thắng, chiến công không dừng. Thứ hai chúc tướng quân bình an vô sự, không bệnh không đau. Thứ ba mong tướng quân sớm khải hoàn trở về.”
Lâm Phóng cũng đem lòng yêu Chiến Thanh Hoằng, nhưng anh tình nguyện che dấu tình cảm này, vì không muốn chen chân vào tình cảm của cô và Ôn Hữu. Suy cho cùng, anh thực sự quý trọng tình bằng hữu của 3 người. Hơn nữa, sớm biết trong lòng Chiến Thanh Hoằng không có mình, Lâm Phóng cũng không muốn ép buộc cô. Nếu tình cảm của Ôn Hữu dành cho Chiến Thanh Hoằng là mãnh liệt như lửa, tràn đầy cảm giác thiếu niên thì Lâm Phóng lại khác. Anh như một dòng nước âm thầm ở bên cô, cũng âm thầm thay cô xây dựng tương lai của hai người.
Chiến Thanh Hoằng vì Lâm Phóng mà không ít lần thập tử nhất sinh. Người khác phò trợ cho anh, ai cũng có lòng riêng của mình, nhưng Chiến Thanh Hoằng lại khác. Cô thực sự bán mạng cho anh, thực sự vì anh mà không ngần ngại bỏ mạng. Khoảnh khắc Chiến Thanh Hoằng ở trước mặt mình bị người ta đuổi giết, Lâm Phóng thực sự hận bản thân không có võ công. Tài trí có ích gì, mưu lược có ích gì, khi người con gái mình yêu gặp nguy hiểm, anh lại chẳng thể đứng ra bảo vệ. Một Minh chủ lúc nào cũng trầm mặc như Lâm Phóng, cũng có lúc trào dâng sự xót xa như vậy.
Thật may rằng tình cảm của Lâm Phóng cũng được Chiến Thanh Hoằng hồi đáp. Mặc dù ban đầu, cô vẫn luôn nhớ về Ôn Hữu, nhưng cô cũng là người nhấc lên được thì buông xuống được. Xác định là Lâm Phóng, Chiến Thanh Hoằng sẽ không ngần ngại trao cho anh tất cả của mình. Thì ra từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Lâm Phóng ở bên cạnh cô. Người đưa Chiến Thanh Hoằng vào giang hồ, dạy cô thế nào là giang hồ hiểm ác, dạy cô thế nào là quân tử vì giang sơn, vẫn luôn là Lâm Phóng. Mà con đường sau này của Chiến Thanh Hoằng, cũng sẽ chỉ vì Lâm Phóng mà bước đi.
“Lâm Phóng, ta lấy tính mạng ra thề, suốt cuộc đời Chiến Thanh Hoằng ta, sẽ luôn đi trung tâm theo người! Đỗ Tăng cũng tốt, Triệu Vương cũng được, Hoàng Đế cũng tốt, bất cứ kẻ nào muốn tổn thương ngươi, trừ phi có thể bước qua xác ta.”