Vô song. – Review đam mỹ – DeraMochi’s home

24-2-2020.

Đọc xong cảm thấy thoả mãn thực sự, vì mình đã không lãng phí mấy ngày nghỉ này 😌😌😌. Mộng Khê Thạch viết cổ đại vẫn đỉnh như ngày nào. Bộ này được viết sau Thiên thu vì trong đây có nhắc tới nhân vật của Thiên thu. Thậm chí còn có một xíu xíu truyện ngoài lề với sự cameo của Yến tông chủ với Thẩm đạo trưởng yaaaaaaaaa.

Với những truyện nhiều tình tiết như này làm mình không biết nên kể từ đâu nữa.

Truyện lấy bối cảnh Tuỳ triều, Hoàng đế vừa lên ngôi, lập ra Giải kiếm phủ, một cơ quan trực tiếp nghe lệnh hoàng đế. Và công, i mean Phượng Tiêu, là nhị chủ phủ của Giải Kiếm phủ.

Thời này Trung nguyên với người Đột Quyết thường xuyên hục hặc, vì không muốn xảy ra chiến tranh nên 1 thủ lĩnh Đột Quyết phái sứ giả đến thương lượng. Ai ngờ vừa đến đất Trung Nguyên thì sứ giả bị sát hại.

Phượng Tiêu phụng mệnh Thiên tử đi tra án. Quá trình tra án nhiều uẩn khúc mình mà kể được mình chết liền.

Tóm lại trong quá trình này Phượng Tiêu chạm mặt với một đạo sĩ bí ẩn. Nhìn qua đạo sĩ này bệnh tật đầy người, như thể một ngọn gió thổi qua cũng ngỏm. Thế mà người này sau nhiều phen nguy hiểm vẫn ngoan cố sống. Hai người tưởng chừng như nước với lửa lại hoà quyện nhau chặt chẽ như kem đánh răng PS lửa băng ủa lộn kênh.

Phượng Tiêu thì võ công đỉnh cao, Thôi Bất Khứ thì là con gà dù, bù lại có đầu óc thông minh như kiểu thể tích não to gấp ba lần người bình thường í, thế nên Phượng Tiêu sẽ đảm nhận vị trí bảo kê, còn Thôi Bất Khứ là đầu não chính.

Truyện của Mộng Khê Thạch siêu chậm nhiệt, đây cũng là điểm mình thích, mình có cảm giác chuyện tình cảm chậm chậm tí mà chắc, mà vì hai người Phượng Tiêu với Thôi Bất Khứ quá lí trí nên chuyện yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là không có đâu.

Tuy là chậm nhiệt nhưng mỗi lần có cảnh hai người là mình lại quắn quéo khó hiểu. Đoạn đầu có thể chưa có hint mấy, thậm chí hai đứa còn bẫy nhau lên bờ xuống ruộng, nhưng càng về sau chemistry càng nồng aiyaaaaa đọc mà cứ đấm giường, tiện thì xin lỗi cái chăn vì bị mình giằng xé trong lúc kiềm chế độ quắn quéo, respect 🙏🙏🙏

Theo quá trình phá vài vụ án thì hai người dần phát hiện một âm mưu to lớn, một tổ chức trong bóng tối muốn lật đổ Thiên triều.

Lược bỏ quá trình phá án bla bla, dần dần hai người tín nhiệm nhau hơn.

Đùng cái phát hiện ra Phượng Tiêu là gián điệp của tổ chức kia, còn lừa Thôi Bất Khứ vào bẫy.

Lại đùng cái Phượng Tiêu xiên Thôi Bất Khứ một phát giữa ngực, đọc đoạn này hơi bị căng thẳng à nha.

Lại cua khét hoá ra Phượng Tiêu chỉ giả vờ gia nhập để lấy bí tịch cứu sư muội. Đâm Thôi Bất Khứ vì nếu anh không ra tay thằng khác đang đợi sẵn sàng đấm Thôi Bất Khứ bầm dập rồi. Thế nên anh đâm một cái nhìn như sẽ chết hoá ra lại không chết. Đoạn này cũng là bước tiến lớn trong quan hệ hai người, ít ra ông anh phượng hoàng đã nhận ra tình cảm, còn vợ ảnh lúc này vẫn đang lơ mơ chưa xác định.

Mà đọc truyện được cái hai người đều thông minh, đều hiểu được đối phương nghĩ gì. Vậy nên những hiểu lầm vớ vẩn không xảy ra đâu. Người thông mình với người thông minh chuyện gì cũng nhanh đúng hem?

Ban đầu thì chỉ là hứng thú vì có một đối thủ ngang tầm mình thôi, càng về sau càng để ý nhiều.

Mà Phượng Tiêu mắt cao hơn đầu, chỉ khi Thôi Bất Khứ sắp chết mới thốt ra được vài câu tiếng người, còn bình thường toàn làm ra vẻ ban phát tình cảm, ra vẻ Thôi Bất Khứ được ổng yêu là phúc tích ba đời, mà trong lòng ổng đang sướng rên chứ gì. Còn Thôi Bất Khứ thì tsundere, trong lòng cũng thích thích mà bên ngoài vẫn lạnh nhạt cho được. Nhưng mà cũng có mấy lần chủ động bất ngờ, nghĩ lại lại thấy quắn, một lần ẻm chủ động hôn Phượng Tiêu là vì đang cần Phượng Tiêu giúp đỡ, mà ông trời này thì bảo đau mồm không muốn giúp, thấy liên quan chưa, thế là ẻm chủ động hôn người ta. Ông Phượng Tiêu trong lòng sướng bay lên trời ngoài mặt vẫn ra cái vẻ. Lần thứ hai ẻm chủ động hôn là lúc đấy Phượng Tiêu ghen. Uiiiiii càng nghĩ lại càng thấy sướng cứ như chính mình được hôn chứ không phải nhân vật 😀😀😀

Còn có lần vợ đang phá án, ảnh ngồi bên cạnh bóc vỏ quýt rồi tách hết mấy sợi quýt ra xếp thành hình con hồ ly, xong kéo tay áo vợ bắt nhìn, làm vợ ảnh đang vạch tội suýt quên luôn lời định nói.

Trong lòng Phượng Tiêu luôn so sánh Thôi Bất Khứ với hồ ly nghìn năm, còn Thôi Bất Khứ thầm so sánh ổng với cây trúc đào thành tinh, cây trúc đào tuy đẹp mà có độc, như Phượng Tiêu tuy đẹp mà thần kinh :))) Những đoạn ổng tự tôn nhan sắc của mình phải gọi là câm nín.

Mà đẳng cấp tsundere của Thôi Bất Khứ cũng đỉnh :)). Mua một cái ngọc bội hình Phượng Hoàng để đeo vì lần đầu nhìn thấy liên tưởng đến Phượng Tiêu, thế mà lúc bị rơi, hỏi ngọc bội của ai thì ngoảnh mặt bảo không biết, biệt nữu thế là cùng.

Có một đôi mà mình thấy tiếc không thành là đôi thanh mai trúc mã hoàng tử Đột Quyết ở cuối truyện. Mình ban đầu cứ nghĩ đánh trận này thua hai bạn sẽ xách nhau chạy trốn cơ. Ai ngờ hoàng tử ngỏm luôn rồi. Biết là phản diện nhưng mà vẫn thấy tiếc, tiếc vì sinh ra không đúng nơi, không thể sống yên ổn một đời.